Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Nhảm


Và tất cả những kí ức xưa chợt quay về, như một cuốn phim đang chiếu thật chậm, thật chậm trước mắt tôi.......
Có phải là em đó không M, là em phải không..........??

2 năm trước:

Dòng người tấp nập ra vào ga tàu, không ai chú ý đến hình ảnh một thằng nhóc mồ hôi nhễ nhại đứng thở dốc tại quầy bán vé...
- chú ơi hôm nay có chuyến tàu đi Sài Gòn ....không chú ?  Nó hỏi chú soát vé gần đó..
- Àh chuyến mới vừa đi là cuối cùng đó cháu........?

Nó nghe như sét đánh, tai ù đi, mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mặt đó. nó chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của ai đó văng vẳng bên tai nó " cháu ơi, cháu có sao không ?? "
Nó thấy M đang bước tới gần nó, dường như đang mở rộng vòng tay ôm nó. Nó nói trong thổn thức :
- em ...em phải không M, sao em bỏ anh đi mà không nói tiếng nào, sao em không cho anh biết...Em làm như vậy sao mà anh sống nổi
- Ngốc này thì giờ em trở về bên anh này .
Vẫn giọng nói ấy , vẫn âm hưởng ngọt ngào đó... Nó dang rộng vòng tay ôm M vào nhưng càng tiến gần M càng bước ra xa khỏi nó.nó hét lên :
-Không M ơi đừng rời xa anh , M ơi..........."

Rầm..........
Nó tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng một màu trắng  bao trùm lên cả căn phòng và nó thì đang nằm dưới đất...Cửa mở ra chị y tá xinh đẹp đang chạy vào..
- em , em có sao không, sao lại té xuống đất như vầy ?
- Em...em đang ở đâu vậy chị...? Nó hỏi chị
- Em đang ở phòng y tế của ga nè, nãy chú soát vé với mấy người đưa em vào, mà em làm gì mà ngất xỉu ngoài đó vậy...?
Nó im lặng không trả lời, nước mắt lưng tròng, thật sự nó không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào , nhất là trước mắt một người xa lạ , nhưng nó không thể nào ngăn được. Những giọt nước mặn chát cứ lăn xuống từng dòng, từng dòng trên khuôn mặt đã tái đi của nó...
Nó khóc, những giọt nước mắt dành cho người con gái mà nó đã yêu thương rất nhiều, vậy mà nó lại bị đối xử như thế, nó không thể hiểu...
- Anh hận em , M àh ? Nó hét lên rồi lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ với nó giờ ngủ là liều thuốc duy nhất cho tâm hồn của nó lúc này...

Hiện tại.

Nó siết ga thật chặt chạy thật nhanh như để chạy trốn bao kí ức đau buồn đã chôn chặt vào tận sâu trong tim của nó, cái ngày mà chính em bỏ đi đã gieo vào nó niềm đâu vô hạn, nó đã chôn chặt vầy mà hôm nay cũng chính em đã khơi dậy nỗi đau mà nó tưởng như đã quên đi mãi mãi.........

Tại sao, tại sao ngày đó em bỏ đi mà không nói với anh 1 lời nào, để rồi ngày hôm nay em lại có mặt ở đây, ở cái thành phố này mà cũng không nói cho anh biết vậy M....

Nó dừng xe, rút một điếu thuốc, châm lửa....Chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc, nó mỉm cười chua chát, cứ tưởng nó chạy thật nhanh để quên đi những kí ức nhưng không ngờ nó lại chạy đến nơi đây, để rồi tất cả hình ảnh khi xưa lại đùa về.....

Quá khứ:

Dưới những ngọn đèn vàng, bóng của hàng cây phi lao được trải dài trên mặt đường, không làm mờ đi bóng của người con trai đang cõng người con gái bước thật chậm về phía biển..Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của người con gái vọng lại cũng đủ cho biết cô ấy đang hạnh phúc đến nhường nào. Bỗng một tiếng hét vang lên trong màn đêm, làm cho người con trai giật mình:
- Em yêu anh nhiều lắm, em không bao giờ rời xa anh đâu, em yêu anhhhhhhhhhh...
Người con trai chỉ cười, cười là quá đủ, vì nó biết không một từ ngữ nào có thể nói lên được cảm xúc của nó lúc này, vòng tay ra sau lưng siết chặt cô gái nó bước thật chậm , thật chậm tiên về phía biển, tiến về những con sóng ngoài đại dương kia.
- sao vậy, sao anh chỉ cười mà không nói gì ? cô gái lay lay cái đầu nó hỏi nhỏ...
nó chậm rãi :
- nói gì bây giờ hả em ?
- ơ , anh này em nói em yêu anh, còn anh thì sao ?  cô gái phụng phịu giận dỗi.
nó phì cười, rồi bắt đầu từ từ:
- Em có thấy những con sóng  ngoài kia không ???
- có.
- em có nghĩ  rằng có một ngày biển kia sẽ không còn những con sóng không ???
Em nhìn nó khó hiểu rồi cũng chậm rãi :
- Làm gì có chuyện đó anh, nếu biển mà không có sóng thì đâu gọi là biển phải không anh ? Em cười thật tươi sau câu nói..
- Vậy thì tình yêu của anh dành cho em cũng như những con sóng ngoài biển kia. khi nào  biển không còn sóng thì anh sẽ hết yêu em, nhưng chắc là anh không có cơ hội hết yêu em rồi....
Dưới ánh đèn nó nhìn thấy khuôn mặt em ửng hồng lên, bất chợt em nhéo vào tay nó:
- anh này nói điêu lắm.......
Vụt đứng dậy em chạy thật nhanh ra bãi cát. nó đuổi theo.
- Đứng lại, dám nhéo anh rồi chạy hả ? đứng lạiiiiiii......
Tiếng gió biển hòa chung với tiếng cười khúc khích của 2 đứa hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh mịch....

Hiện tại:

Mỉm cười chua chát, nó vứt điếu thuốc xuống nên đường lẩm nhẩm trong miệng giai điệu quen thuộc :
- Em đi mà chẳng nói 1 lời từ biệt nào hết , em đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh.Tại sao lại như vậy...Anh yêu em mà tội lỗi sao hả em....Em quay lưng bỏ đi và xem tình yêu của anh như là trò chơi vậy....

Bây giờ em lại quay lại đây, quay lại vì cái gì hả em. Có phải là.........Không không thể nào là vì chuyện đó...
Cái suy nghĩ đó làm nó chợt giật mình đưa nó thoát khỏi quá khứ và rồi cái hình ảnh của ngày đó chạy qua đầu nó..... vứt vội chiếc xe nó chạy như bay về phía biển , hét thật to:
-Không, không thể nào, làm ơn không phải là chuyện đó, phải không M ???????????????